Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Đứa trẻ mắc bệnh lạ bỗng nội dung nhiên thành 'thần y'?

Câu chuyện về chàng trai Đặng Sử Bắc (SN 1996) mắc căn bệnh lạ, với mô tả đôi chân nóng ran suốt 17 năm qua, mà y học chưa kết luận được bệnh gì, bất chợt trở nên "thần y" chữa được bệnh cho người khác đã và đang gây xốn xang dư luận xứ Thanh. Trước thông tin này, chúng tôi đã tìm về tận gia đình Bắc để tìm hiểu thực hư…

Để tranh đấu với căn bệnh lạ của mình - chân bốc hỏa, hằng ngày Bắc phải ngâm chân vào chậu nước.

Bệnh lạ "ăn trộm" tuổi thơ

Để mục sở thị cách chữa bệnh của Bắc, chúng tôi đã trực tiếp về tại gia đình em ở làng Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Đi đến đầu xã, chúng tôi đã mau chóng tìm được đường vào nhà Bắc, vì hỏi bất cứ người dân nào ở đây, từ già đến trẻ, họ đều biết đến Bắc.

Tiếp kiến chúng tôi trong căn nhà mới xây còn chưa hoàn thiện, ông Đặng Sử Linh, bố đẻ của em Bắc thổ lộ:"Vợ chồng tôi sinh được ba người con, Bắc là con út. Lúc mới sinh, Bắc là một đứa trẻ khỏe mạnh thường nhật, nhưng đến 13 ngày tuổi, con tôi bắt đầu quấy khóc lạ thường. Thế rồi, khi Bắc được gần 3 tuổi, căn bệnh lạ đã ập đến với con tôi. Tôi còn nhớ, vào một buổi sáng, con tôi tự dưng la khóc dữ dội, đôi cẳng chân bắt đầu có biểu hiện đỏ tấy. Thấy vậy, vợ chồng tôi đã đưa con đến trạm y tế xã để kiểm tra. Trong 2 ngày nằm ở trạm y tế, con tôi cứ la khóc vật vã, nhưng hàng ngũ y, bác sỹ ở đây không thể chẩn đoán được triệu chứng mà con tôi mắc phải là bệnh gì, nên vợ chồng tôi đành phải đưa con về nhà”.

“Trước biểu hiện sưng đỏ của đôi chân con, tôi nghĩ đó chỉ là một chứng bệnh thông thường, nên tôi đi tìm lá thuốc về để đắp lên chỗ đau cho con. Tuy thế, sau một thời kì đắp lá thuốc, bệnh tình của con chẳng những không thuyên giảm, mà còn có thể hiện nặng hơn. Nhìn con phải chịu sự dày vò của bệnh tật, vợ chồng tôi đã phải dốc hết tiền bạc, rồi vay thêm của người thân để đưa cháu ra chữa trị tại bệnh viện Nhi trung ương. Song, bệnh viện Nhi trung ương cũng không kết luận được con tôi mắc bệnh gì.

Sau một thời gian điều trị, nhưng bệnh tình của con không khỏi, nên vợ chồng tôi lại phải đưa con về nhà. Có thể nói, trong bao nhiêu năm đưa con đi chữa trị khắp nơi, từ Tây y đến Đông y, nhưng không có nơi nào chẩn đoán hay kết luận được con tôi mắc bệnh gì. Thậm chí, ngay cả chuyên gia nước ngoài đã trực tiếp khám cho con tôi, nhưng chung cục cũng không kết luận được đó là bệnh gì. Đến bất cứ nơi đâu, vợ chồng tôi cũng chỉ nhận được một câu kết luận độc nhất là: Con tôi mặc bệnh lạ. Tuy thế, vợ chồng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một nơi nào đó chữa trị được căn bệnh quái quỷ này cho con, nên hễ nghe bất ai mách bảo cho thầy lang, hay bác sỹ nào có khả năng chữa được là vợ chồng tôi lại tìm tới cậy nhờ chữa trị. Rút cuộc, vợ chồng tôi đành phải bùi ngùi đưa con về nhà, vì không có nơi nào chữa trị được căn bệnh lạ đó.

Hằng ngày phải chứng kiến cảnh con la khóc, kêu nóng ở đôi ống chân, tôi đành phải "giảm nhiệt" cho con bằng cách dùng đá lạnh chườm, rồi lấy nước đựng vào chậu để con ngâm đôi chân vào. Suốt 17 năm qua, con tôi phải bằng lòng sống chung với căn bệnh lạ đó. Bất cứ ngày hay đêm, gia đình đều phải đặt chậu nước sẵn cho con để mỗi khi đôi chân nóng lên là ngâm vào. Con tôi đã không đi điều trị ở bệnh viện bắt đầu từ tháng 5/2006"- ông Linh kể lại.

Ông Linh thở dài than vãn: "Căn bệnh lạ này không chỉ làm gia đình khánh kiệt về tiền nong, mà còn ăn cắp tuổi thơ với khao khát đến trường của con tôi. Đó là cái thiệt thòi lớn nhất của con tôi so với các bạn cùng chè. Giờ gia đình mong ước làm sao có ai đó chữa được cho con. Hy vọng một ngày nào đó ngành y khoa sẽ nghiên cứu ra phương thuốc hữu hiệu, để điều trị cho cháu thoát khỏi căn bệnh quái ác này".

Bắc đang biểu diễn phương thức điều trị bệnh cho anh Luyến.

Bệnh nhân... Bỗng thành ""?

Cơ duyên thành "thần y"

Ngồi cạnh bố, Bắc giảng giải rằng:"Đi nằm viện thấy người ta đau, em xoa bóp vào chỗ đau thì thấy họ đỡ. Em cũng không biết mình có khả năng gì cả, nhưng lúc em "truyền" cho người ta thì em thấy cảm giác giội trong người".

Khi ông Linh đang kể dở câu chuyện chạy tứ phương chữa trị căn bệnh lạ cho con mình, thì một chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, nước da trắng đi cà nhắc từng bước đến ngồi cạnh ông Linh với dáng vẻ mệt mỏi. Thế rồi, ông Linh giới thiệu với chúng tôi:"Đây là "cậu Bắc", con trai tôi, người có khả năng "đặc biệt". Vì đôi chân này nên cuộc sống của cháu như một con cá chẳng thể rời xa nguồn nước được".

Nghe ông Linh giới thiệu xong, chúng tôi liền bắt chuyện với Bắc. Sau màn chào hỏi, Bắc nói:"Các anh (PV) thấy đấy, vì đôi chân khổ sở này mà em không đi đâu xa được, suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà. Ngay cả việc đi lại trong nhà cũng phải dùng hai tay bám vào tường, đi từng bước một, vừa đi vừa nghỉ mới được, nếu không thì phải nhờ người khác trợ giúp".

Qua quan sát, chúng tôi thấy: Tuy Bắc đã là một chàng trai 17 tuổi, nhưng thân hình giống như một đứa trẻ mới lên 7, với đôi chân da nhăn nheo, bong tróc, thâm đỏ. Song, Bắc có một giọng nói thật trôi chảy và rất thuyết phục người khác.

Nhắc đến lần trước nhất phát hiện "khả năng chữa bệnh" của Bắc, ông Linh cho hay:"Vào ngày 21/6/2006, đôi chân của con tôi nóng lên cực điểm, làm cho da thịt nứt nẻ giống như củ khoai luộc. Gia đình hoảng hốt, lo sợ, nên ngay tức khắc đưa con lên bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống. Lúc đó, con tôi chịu không nổi nên đã ngất lịm, phải thở bằng bình oxy. Mãi đến hai ngày sau, con tôi mới tỉnh trở lại.

Trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện này, trong phòng con tôi có một bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Sáu (hiện đã mất, trú tại thôn Ngọc Bản, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống) cũng nằm điều trị bệnh khớp và bệnh suy tim độ 4. Thấy ông Sáu đau, con tôi mới lại dùng tay xoa bóp cho ông ấy. Một thời kì sau, thấy gia đình ông Sáu tìm đến nhà tôi cảm ơn, vì đã được cháu Bắc chữa khỏi bệnh. Kể từ đó, thông tin ấy cứ thế loan ra, nhiều người tìm đến gia đình tôi để nhờ cháu Bắc chữa bệnh.

Trong thời gian từ 2006 - 2008, nhiều người tìm đến nhờ Bắc chữa bệnh khiến gia đình tôi rất vất vả. Có những lúc, tôi đã phải đem con đi lánh ở nhà người thân, nhưng khi Bắc trở về nhà, họ lại đến. Không lẽ người ta đến nhà nhờ mà mình lại không giúp. "Cậu" Bắc đã chữa được cho nhiều người rồi. Thời kì đầu, khi mới có tên tuổi thì nhiều người đến chữa bệnh thật. Có người gọi điện đến thì tôi từ chối. Có những ngày người đến đông, nhưng con tôi mệt nên không làm. Có một số người bệnh ở các tỉnh cũng tìm đến. Từ năm 2008 đến nay, tôi thực hiện theo lời của trung tâm (trọng điểm Nghiên cứu tiềm năng con người - PV), thì mỗi ngày có 7 - 8 người đến nhờ Bắc chữa trị thôi.

Mỗi người bệnh đến nhà nhờ Bắc chữa trị, tôi đều đề nghị ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và lời nhận xét về kết quả chữa trị vào sổ nhật ký để làm chứng cớ, rồi gửi ra cho trung tâm. Sau này trọng điểm có thể theo địa chỉ đó mà về thẩm tra thực tại. Có nhiều thời khắc, người bệnh cũng như những người dân hiếu kỳ nghe tin đã kéo đến rất đông, nên chính quyền địa phương đã vào cuộc can thiệp. Trước đây, bệnh nhân đến điều trị, ban đêm thì ở lại, còn ban ngày thì đi ở nơi khác, vì công an cấm"- ông Linh khẳng định. Tuy vậy, ông Linh lại phủ nhận về một số thông báo cho rằng, con ông có khả năng chữa bệnh ung thư. Ông Linh cho biết, những ca bệnh ung thư đến thì gia đình ông không nhận.

Phương pháp "điều trị" bệnh cho người khác của Bắc cụ thể như thế nào? ý kiến của chính quyền địa phương xung quanh việc chữa bệnh của Bắc ra sao? Chúng tôi sẽ thông tin đến độc giả ở số báo sau.

Văn Cương

(Còn nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét