Biết làm sao hơn. Lời mẹ dặn là trên hết. Con tôi nay đã chín tuổi, thảng hoặc tôi có việc nên để bé ở nhà một mình trong khoảng thời kì ngắn. Nhưng, hẳn tâm hồn lương thiện của bọn trẻ sẽ ít nhiều hoang mang khi phải chứng kiến những khó hiểu của cuộc sống hiện nay.
Đây cũng là thực tại hà khắc mà tôi và những bậc bác mẹ khác đang phải đối mặt. Là một bà mẹ có con gái, những do dự khi dạy con đề phòng người khác giới, ngay cả anh em họ trong nhà, quả chẳng dễ dàng gì. Khi con thắc mắc vì sao lúc này con không được biếu họ tiền nữa, tôi ngập ngừng chẳng biết giải đáp thế nào. Tốt xấu, thật giả khó lường, không san sớt với con, để con sống trong niềm tin và sự thơ ngây trót thì ra đời, con sẽ khó lòng thích ứng, đối phó được.
Dù vậy, tôi vẫn sợ con lơ ngơ, thiếu hiểu biết để rồi bị dụ dỗ. Càng không thể để lũ trẻ ngờ ngạc “mù thông tin” để rồi phải trả giá. Để con vô tư sống, thân thiện, hồn nhiên như lứa tuổi ư? Chắc là giữa thời buổi bao nhiêu bất trắc này, không bà mẹ nào dám thực hiện.
Mỗi khi ra ngoài, tôi thường cho con tờ tiền để bé tập đưa hai tay và nói “con biếu bà/bác” với một người ăn xin nào đó. Tôi dặn con không ăn những thứ bạn bè rủ rê, cách phân biệt đồ chơi, thức ăn Trung Quốc để chối từ, tránh xa. Cũng đã qua rồi cái thời để con cái chúng ta tin vào “chú bảo vệ” hay những người xa lạ khác. Tôi cũng chẳng muốn để con mình dần lớn lên và tự trải nghiệm, như lời khuyên của một bà mẹ khác.
Không ít lần, tôi dành thời kì để nói cho con hiểu về hai chữ “người lạ”, lý do vì sao không được nghe hay đi theo bất kỳ ai. Thấy cái xấu, cái ác, cái tệ hại, thì phải giúp con lánh né. Làm sao có thể giảng giải cho một đứa trẻ mới lên năm về những khái niệm như: chăn dắt, vờ, lười lao động được. Băn khoăn lắm, khi muốn giữ cho tâm hồn và nghĩ suy của con được tinh khiết, hướng thiện, lại muốn trang bị cho con kỹ năng để có thể tự bảo vệ mình giữa bao cạm bẫy.
Thế nhưng, càng ngày tôi càng ít cho con có cơ hội làm việc tốt ấy. Con tôi thắc mắc, vì sao lạ vậy, mẹ vẫn luôn dạy con lễ phép, nghe lời người lớn kia mà? Tôi đành giải thích về những khái niệm thuộc về thế giới của người lớn như lường đảo, ăn cắp, bắt cóc. Sau này, tôi đành bấm bụng tập cho con mình kỹ năng “bon chen” và thích nghi với từng cảnh ngộ, để con hiểu, không phải lúc nào cũng cần “chịu thiệt”.
Tôi phải nêu vài tên ai đó như láng giềng, bà con để con tôi hiểu rằng, dù họ là người quen, nhưng không có nghĩa là họ sẽ được phép vào nhà mình.
Cho con hiểu, trong tâm trạng rất đắn đo, chẳng rõ mình làm vậy có đúng hay không. Những lúc đó, tôi phải dặn con kỹ lưỡng rằng, không được mở cửa cho ai vào nhà, trừ ba mẹ, bà nội, hai dì ruột sống gần đó. Nhìn quanh, các bé khác giành hết mọi thứ, dù có khi các bé cũng chơi không hết những món đã lấy. HẢI YẾN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét