Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Nhịp cầu nối đôi miền biên giới.

Ông Bùi Văn Nghĩa chỉ dẫn bà con Campuchia trồng lúa

Nhịp cầu nối đôi miền biên giới

Xây dựng tổ liên kết sản xuất vùng biên   13 năm trước đây, vào mùa mưa năm 2000, do bị kẻ xấu xúi giục, một số bà con Khmer sinh sống tại địa bàn xã Ruông, huyện Mi Mốt phía đối diện đã tụ hội hàng trăm người, dùng trâu bò, nhất loạt sang cày, bừa, xạ lúa ngay trên đất của các hộ dân Việt Nam đang canh tác.

Trong gió thu se sẽ, thân mạ mong manh bén rễ vào bùn đất… Rồi cây mạ ấy sẽ mạnh mẽ vươn xanh, khiến đất nâu phải đổi màu.

Trước tiên ông mời bạn sang nhà chơi, tổ chức đón tiếp thịnh tình.

Những ngày đầu trở lại đồng, tuy bà con hai bên có hơi dè dặt, ngại ngùng, nhưng rồi ông Nghĩa đã phá tan cái không khí nhạt hoét hững hờ đó bằng những kinh nghiệm sản xuất của mình như xịt thuốc, bón phân sao cho hợp lý, cấy cày ra sao để kịp thời vụ.

Biên cương thắm tình hữu hảo   Với phương châm "yêu nhau thì rào dậu cho kín", những năm qua, hai sơn hà, hai dân tộc đã cùng nhau trao đổi về vấn đề hoạch định biên thuỳ, tiến hành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa.

# Hai bên biên thuỳ cắt đứt quan hệ mua bán, bàn luận hàng hóa, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay hàng hóa của nước đối diện. # Xã Ruông vào ông Bùi Văn Nghĩa dường như cũng lớn dần theo vòng sinh trưởng của cây lúa. Hai bên giằng co nhau gần cả tuần với nhiều xung đột gay gắt.

# Hai bên biên giới theo cách riêng của mình. Rồi ông đấu giới thiệu những thương gia có uy tín thu mua hàng nông sản cho bạn, nhằm tránh tình trạng bị ép giá.

Nghĩa tình tuy hai mà một ấy đã sang trọng bao thử thách, giờ chỉ vì một tí ruộng nương mà quay lưng, giáo giở với nhau sao? Là người giàu nghị lực, biết tư duy những vấn đề sâu sắc, ông nhận ra rằng: Giúp bạn là giúp mình, biên cương hòa bình thì mình mới yên làm ăn.

Tiếp cận với các hộ mà trước đây có con em, người thân sang xâm canh lấn đất, ông nhẹ nhõm phân tách, chỉ ra cái đúng, cái sai của việc lấn chiếm đất đai, chỉ ra cái lợi, cái hại của việc chia cắt tình thân, không đoàn kết giúp nhau tiến bộ.

Ngày ấy, nhìn thấy tình đoàn kết lâu nay nay trong giây lát bị nứt rạn chỉ vì vài thửa ruộng, Tà Nghĩa đau lòng lắm! Bởi ông luôn nhớ rằng, trong những năm tháng chiến tranh miên man, bà con Khmer vùng biên thuỳ của hai tổ quốc đã chung lưng đấu cật để viện trợ nhau vượt qua hoạn nạn, cùng nhau giấu giếm, góp gạo, góp mì tiếp tế cho các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Sau vụ việc ấy, quần chúng. # Là được thắt chặt hơn nữa tình kết đoàn dân tộc, thân tộc giữa quần chúng hai bên biên cương, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền bờ cõi. Ngồi cùng Tà Nghĩa dưới chân cột mốc 100, nhìn khuân mặt sạm đen vì dạn dày mưa gió vì những ngày tháng cần lao, nặng nhọc của ông, mới cảm nhận hết ý nghĩa của hai từ Tà Nghĩa, mới thấy sao trân trọng những nghĩa cử đơn sơ nhưng mang lại ích lợi lớn cho cộng đồng người Khmer nơi đây của một lão nông.

Lúc thì cho bạn mượn trâu bò cày đất, khi thì giúp máy gặt, máy kéo vận tải hàng nông sản không tính công. Ông cũng nói rõ cho quần chúng xã bạn biết bà con và chính quyền phía Việt Nam đều mong muốn nhân dân hai bên có thể hàn gắn, vun đắp lại tình cảm tốt đẹp như xưa, hàng ngày cùng nhau ra đồng, cùng nhau mua bán, thảo luận hàng hóa, nông phẩm, hỗ tương thăm thân, điều trị bệnh.

Mong sao trên khắp nẻo Biên cương đất Việt xuất hiện ngày càng nhiều những ông Tà bằng xương, bằng thịt như ông Bùi Văn Nghĩa. Rồi ông lại sang nhà bạn để thăm hỏi và tìm hiểu gia cảnh nhà bạn với một sự quan tâm, sẻ chia thực tâm.

Và sau mỗi lần làm ruộng đuối sức, không kể người Việt hay người Miên, dân tộc Kinh hay dân tộc Khmer, những người nông dân thuần phác này lại tới ngồi bên cột mốc, chia cho nhau điếu thuốc rê, luận bàn năm ba câu chuyện về ruộng đồng mùa vụ.

Cột mốc mang số hiệu 100 được xây dựng giữa cánh đồng trở thành chứng nhân cho tình nghĩa thủy chung giữa nhân dân hai dân tộc.

Thời gian luôn là chứng nhân cho mọi lời nói, việc làm. Vào vụ cấy trồng, hễ ông Nghĩa cùng bà con nông dân Việt Nam trồng cây gì, coi ngó ra sao thì đều san sẻ, chỉ dẫn bà con nông dân Campuchia làm y như thế. TUỆ LÂM - TRUNG QUÂN. Và cũng chính ông đã làm nên một vẻ đẹp Việt đầy có nhân, độ lượng trong lòng người dân nước bạn

Nhịp cầu nối đôi miền biên giới

Người Khmer ở đây nói rằng, con số 100 sẽ mang lại nhiều may mắn và tiện lợi cho việc canh nông của họ. Tà Nghĩa của cư dân biên cương vẫn chỉ là một người dân cày chất phác, hiền hậu, nhưng tầm nghĩ suy, ý thức trách nhiệm với tổ quốc, với bà con chòm xóm của ông không phải ai cũng có được. Những trường hợp bà con phía bạn gặp khó khăn về vốn giống, nông cụ sinh sản, ông Nghĩa và bà con dân cày Việt Nam đều vui lòng san sẻ.

Được sự hỗ trợ của Đội công tác vận động quần chúng Đồn biên phòng Tân Hà, cộng với lợi thế có nhiều kinh nghiệm về ngôn ngữ, về phong tục, tập quán của phía bạn, ông Nghĩa kiên tâm hàn gắn tình đoàn kết giữa quần chúng.

Bức xúc trước hành động ngang nhiên phá hoại tài sản hoa màu của mình, bà con dân cày Việt Nam tay cuốc, tay gậy đứng ra quyết giành lại đất. Một mai, hai miền đất sẽ chính thức kết đôi, nhân dân hai xã sẽ như "anh em một nhà", cùng nhau tự giác tham dự tự quản đường biên, mốc giới, gìn giữ an ninh trật tự khu vực biên thuỳ.

Vòng đời của cây lúa vẫn giản dị qua ngày tháng gom góp tinh hoa của đất trời, mang lại cho con người nguồn sống. Chính quyền các cấp và lực lượng quân đội của hai bên phải đứng ra can thiệp tình hình mới tạm ổn. Rồi chiến tranh biên thuỳ Tây Nam nổ ra, bà con tin cẩn, sẵn lòng ủng hộ quân tình nguyện Việt Nam sang giúp bạn vượt qua thảm họa diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt. Thậm chí nhiều lần ông Nghĩa còn đến các cửa hàng phân bón, thuốc trừ sâu tại xã Tân Hà để bảo lãnh cho bà con nông dân Campuchia được mua phân, mua thuốc đến cuối vụ mới thanh toán tiền.

Niềm tin của chính quyền và bà con quần chúng. Thoắt cái, cả một biển vàng mênh mông áp sát hai bên đường biên thuỳ, màu của bình yên và cường thịnh.

Ảnh: PV hiện giờ, tỉnh Tây Ninh đang dự kiến thử nghiệm hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên cương theo chủ trương của Chính phủ giữa hai cặp xã này. Hơn nữa bỏ sao đành khi mà chính mảnh đất này đã gắn bó với ông từ thời tay trắng, chính nhờ nó mà giờ này ông có của ăn của để, nhờ nó mà ông mới có điều kiện để viện trợ nhân dân sống hai bên biên giới.

Được bà con nông dân nhất trí, đầu mùa mưa năm 2011, Tổ liên kết sản xuất vùng biên Tân Hà do ông Nghĩa làm tổ trưởng được ra đời từ đó. Từ những hiệu quả ban sơ của ông Nghĩa, Đồn biên phòng Tân Hà nảy ra ý tưởng liên kết bà con nông dân lại cùng nhau sinh sản, cùng nhau bảo vệ đất đai hoa màu, đường biên mốc giới.

Qua một đôi đợt nắng, lúa sẽ làm đòng, ôm niềm vui, niềm hy vọng của người dân cày về một vụ mùa phong lưu.

Và cái lý do đặc biệt nhất khiến ông không nỡ bỏ đất mà đi chính là bổn phận của một công dân biên thuỳ gắn liền với cái tên Tà Nghĩa mà ông đã thực hành mấy chục năm qua. Sự kết nghĩa ấy bộc lộ hoài vọng của quần chúng.

Nhân dân và chính quyền hai bên đã cùng hợp nhất về vị trí đặt cột mốc, xác định đường biên. Trúng mùa, được giá, hết vụ này qua vụ khác, rồi hết năm này sang năm khác, từ chuyện sinh sản đến việc tương hỗ luận bàn hàng hóa, mua bán, thăm thân đã khiến cho bà con nông dân Campuchia nhận ra rằng không gì tốt bằng khi biên thuỳ luôn được hòa bình, hữu hảo. Và ông đã biết bao hy vọng khi biết rằng những điều ông nói cũng là mong mỏi cháy lòng của bà con dân cày xã Ruông trong thời kì vừa qua.

Ông nghe rồi gạt bỏ ngoài tai bởi quan niệm: nông dân vùng biên mà bỏ ruộng, bỏ vườn, bỏ trách nhiệm với đường biên, mốc giới là có tội với quốc gia, dân tộc, có tội với con với cháu sau này. Đến cuối vụ thu hoạch nông phẩm, ông vận động bà con dân cày Việt Nam giúp bạn sân phơi. Hơn nửa đời người gắn bó với Tân Hà, đã có nhiều bạn bè khuyên ông: Cuộc sống kinh tế gia đình không đến nỗi nào, bán hết đất cát, ruộng vườn đi, tìm chốn đô thị mà buôn bán, hưởng thụ, cho con cái ăn học đàng hoàng, tội gì mà phải chật vật nơi biên thuỳ xa xôi hẻo lánh này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét