Bài 1: đồ lây lất chờ thời Lận đận với... Rạp Án ngữ một trong những khu đất vàng của TP HCM nhưng đã nhiều năm nay, người dân quanh địa chỉ 234 Lý tự tôn, quận 1 đã quá quen với cảnh rạp hát Nghệ thuật hát bộ TP HCM không đêm nào sáng đèn sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Nga, Phó giám đốc hí trường cho biết, tình trạng này đã kéo dài từ năm 2000 đến nay. Vài ba năm đầu đi... Ở nhờ Nhà hát thành thị, lịch diễn không nhiều nhưng cũng rứa làm mới, cải cách, thay phục trang truyền thống bằng phục trang đương đại cho phù hợp với nội dung. Người trẻ khen nhưng các bậc trưởng lão phản đối đùng đùng bỏ ra về. Cánh cửa mới vừa mở đã hẹp. Giờ, mỗi năm rạp hát chỉ dựng đúng 4 vở, trong đó có 2 vở mới, 2 vở cũ. Rạp xuống cấp chẳng thể sáng đèn trình diễn, chỉ làm nơi cho nghệ sĩ tập luyện. Tập rồi tổ chức xuống các địa phương trình diễn theo lịch trình của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch đô thị. Tất sân khấu là chiếc xe tải lưu động 2,5 tấn. Không lo doanh thu bán vé lại có thể từng bước đưa nghệ thuật tiếp cận khán giả từng địa phương nhưng người đam mê với nghề chẳng thể không tiếc. Một địa chỉ dành cho khán giả áp với bộ môn nghệ thuật hát bộ đã không còn khiến số lượng đã ít càng thêm... Khiêm tốn. Hơn thế, để khán giả dễ tiếp cận, các buổi diễn như thế, nghệ sĩ thường diễn trích đoạn.
Đổ mồ hôi công sức trên sàn tập, có người nghệ sĩ chân chính nào không mơ ước được thỏa sức vùng vẫy trong thế giới nghệ thuật linh nghiệm mà bản thân theo đuổi? Không diễn trên sân khấu chính thống thì nhận lời mời hát đình, hát lễ kỳ yên (cầu an). Mỗi năm hai vụ, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 và tháng 8, tháng 11 âm lịch, có lời mời là anh chị em trong hí trường tập hợp đi diễn. Gần thì có Đình Tân Thông Hội, Củ Chi, lễ Nghinh Ông, huyện Cần Giờ mỗi tháng 8, xa hơn là các lễ kỳ yên các thành thị. Ví von đoàn như những gánh hát thủa nào, NSƯT Ngọc Nga cười buồn: Cũng không khác nhau nhiều lắm... Nguy cơ... Nghiệp dư hóa Thống kê lại bít tất các nghệ sĩ hiện nay của hí viện nghệ thuật đồ TP HCM hiện thời, con số dừng lại ở mức 32, trong đó có 4 nghệ sĩ ưu tú và 14 nghệ sĩ trẻ. Người có thâm niên công tác cao hưởng lương năm, bảy triệu mỗi tháng, nỗ lực lắm cũng chỉ tạm đủ tiêu theo kiểu “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Thế nên, sau mỗi buổi diễn, cởi bỏ tất cả xiêm y, áo mão, giấc mơ nghệ thuật nhiều khi trôi tuột theo vòng xoay cơm áo gạo tiền. Cũng là nghệ sĩ trình diễn nhưng với hồ hết nghệ sĩ hát bộ, chuyện xe hơi, nhà vi la mãi chỉ là giấc mơ xa xỉ chỉ tạm gửi vào trong vở diễn nếu có. Nhưng, người của Nhà hát phải Lận đận làm thuê các công việc cần lao phổ thông như thợ hồ, xe ôm đã thân thuộc như “chuyện thông thường ở huyện”. Sang hơn một tí, đòi hỏi nhiều nguyên hơn một tí là phụ giúp gia đình bán hủ tiếu (nghệ sĩ ưu tú Hữu Hòa), mở tiệm cà phê cóc... San sẻ về chuyện nghề, nhiều nghệ sĩ nửa đùa, nửa thật bảo rằng họ “bị giời đày”. Thiếu đất diễn, thu nhập thấp, không hiếm nghệ sĩ có nghề cũng nản, ưng ý buông tay với tụi, tìm một công việc khác có thu nhập cao hơn song chỉ một thời kì, nhớ nghề quay quắt, lại tìm về Nhà hát. Thế nhưng, có một lần tận mắt chứng kiến mồ hôi, tâm lực đổ ra của người nghệ sĩ cho vai diễn mới thấy đắng lòng cho bọn. Sau 3 tiếng mài miệt với vai Tạ Ôn Đình trong vở “San hậu”, cởi bỏ phục trang, bộ quần áo của NSƯT Hữu Danh ướt đầm mồ hôi. Thù lao cho vai diễn đúng 100.000 đồng. NSƯT Ngọc Nga cho biết, đây là mức thù lao cao nhất. Ít có lĩnh vực trình diễn nào mà thù lao cho nghệ sĩ lại thấp như tuồng và cũng ít có lĩnh vực nào mà khoảng cách về thù lao cho nghệ sĩ giỏi và chưa giỏi nghề lại ngắn như tụi. Bình quân, sau một suất diễn, mỗi nghệ sĩ chỉ nhận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Thù lao cho một buổi tập của nghệ sĩ còn thảm hơn: đúng 10.000 đồng/1 buổi, vừa đủ mua một cốc cà phê hò. Thế nên khó trách nghệ sĩ trẻ không gắn bó, nhiệt huyết với hí viện. Khó trách, nhưng với những người nhiệt huyết với đàn, với rạp hát nghệ thuật phường TP HCM thì không thể không lo âu. Bởi lẽ, người trẻ đam mê hát bội, có khả năng đờn đã khó, để họ gắn bó với nghề còn khó hơn. Người thích theo nghề chỉ mê hát, trình độ có hạn, đòi hỏi học hết phổ thông trung học, dù chỉ là bổ túc văn hóa vào ban đêm cũng khó vì “đi diễn, học phập phù, không theo kịp các bạn lại càng nản”. Kết quả tất yếu là sau một đợt “tổng khích lệ được 5,6 em đi học, đến nay chỉ có độc nhất một em còn duy trì việc học”. Ngược lại, có những diễn viên trẻ được đào tạo bài bản, đủ điều kiện đầu quân về rạp hát song cũng chỉ một thời kì là “nhảy việc”. Tre đã già mà măng chưa chịu mọc. Hát bội bây giờ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hẳn một lớp kề cận đủ tâm huyết và được đào tạo bài bản. Nghệ sĩ nhiệt huyết với nghề không lo bọn chết, càng không hài lòng chuyện nghệ thuật lũ không phải là cánh cửa sinh thời. Cái lý của họ là còn đình chùa miếu mạo, còn lễ hội thì còn tuồng. Những chuyến rong ruổi hát đình chùa mùa lễ hội, những suất diễn chật người xem những ngày Tết, lễ ngoài công viên thị thành là bằng chứng thuyết phục nhất. Nhưng, tuốt mới chỉ là giải pháp tạm. Để đồ phát triển bền vững, ngoài chế độ chính sách cho nghệ sĩ thì một chốn để “an cư lạc nghiệp” vẫn cần hơn cả vào lúc này.
|
Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Những mới nhất tiếng thở dài sau ánh đèn sân khấu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét